I- SUỐI
YẾN
Màn sương như lụa, núi xanh mờ
Suối Yến êm đềm chở khách thơ
Sườn núi ngoằn ngoèo lên dải khói
Chắc duyên tình tìm cõi tiên xưa
Con thuyền mải miết trong mơ
Sườn non tiếng hót chim đưa dật dìu
Mây bay cầu Hội nhìn theo
Thuyền ai xuôi ngược, mái chèo, cô em
II- THIÊN
TRÙ
Tam sơn dựng một Thiên Trù
Bữa ăn bốn cõi âu lo một đời
Người xưa
chọn một dòng trôi
Nhớ loài chim yến chuyển lời nước non
Tìm trong bia
đá vàng son
Ta tìm trong mắt cháu con thời này
Vườn bằng
nghỉ trước am mây
Người vào thắp nén hương đầy khát khao
III- HƯƠNG
TÍCH
Trông lên
trời một vòm con
Mờ sương trắng khói
hương còn tưởng mơ
Cây cành dệt
tấm song thưa
Khiến người trong động cứ ngờ cõi tiên
Đường vào kẻ
xuống người lên
Ngàn năm khát vọng đi tìm yêu thương
IV- TUYẾT
SƠN CHƯA TỚI
Anh chưa đến
được thung mơ
Tìm người con gái năm xưa (1) rừng chiều
Hẹn cùng động
Tuyết thân yêu
Chưa nghe đàn đá(2) đã nhiều nhớ mong
Chắc người
xưa(3) chẳng yên lòng
Rừng mơ, em mãi trẻ trung với tình./.
Tháng 4/1987
ghi
chú:
1,3 : Cô gái trong bài “Cô gái hái mơ” của Nguyễn Bính
2: Hồi đó có một cô gái rất xinh từ Hải Phòng lên tu ở Tuyết
Sơn đánh đàn đá rất hay
0 nhận xét:
Đăng nhận xét