Lời ca trĩu nặng ngọn cỏ
Gió ngừng chẳng muốn bay đi
Tiếng hát chở ta về với
Bướm đầy lối nhỏ ngày thơ…
Lời ca mãi còn dang dở
Qủa mòng ruối ngọt bao giờ
Gió ơi, vì sao lưỡng lự
Cỏ mềm biếc những thành tơ
Gió chỉ vô tình thôi nhỉ
Lối mòn sao bướm còn mơ
Qủa ruối mọc thành cây ruối
Bờ ao nước lặng trăng mờ
Lời ca mênh mang nhắc nhở
Nhịp cầu, dòng nước ngày xưa.
Ngọn cỏ mềm như ngọn cỏ
Gió về rồi gió bay đi
Chỉ còn nguyên trong ý nghĩ
Muôn ngàn ngọn cỏ reo ca
“Ta thấm nắng trời vào lá
Cho
mình xanh mãi bao la”./.
Hòa Lạc, tháng giêng 1987
0 nhận xét:
Đăng nhận xét