Pages

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NGƯỜI THẦY CŨ



Nơi chứa chất buồn vui
Ở sâu cùng đáy mắt
Người thày cũ của tôi
Tháng năm, cay đắng, ngọt bùi
Lá trút - mùa đông ập đến
Chồi non nở biếc - xuân về
Trầm lắng nhiệt thành, thày thấy và nghe
Bao tươi mới nảy sinh trong tâm hồn trẻ
Bao cuồn dại náu mình trong lý lẽ
Nông cạn khoác cho mình cái sắc vè cao kiêu
Cái ác reo cười, lẽ phải trớ trêu
Đời hỗn độn chân thành và giả dối
“Giữ lấy mầm non khi giông bão nổi!”
Thày đâu dám chối từ dầu lắm nỗi truân chuyên
Bền bỉ gieo mầm trí tuệ niềm tin
Dẫu năm tháng gió mưa còn bạc bẽo

Đông đến, thêm người chợt hiểu
Lạnh vào khe cửa đêm đêm
Sương khuya buốt rỏ chân thềm
Tê tái thấm vào không ngủ
Lũ kiến bò quanh trang sách một vòng
Kéo đến bâu đen giọt mỡ
Chúng hò reo nữa
Tiếng hò reo lăn tròn qua nỗi nhớ
Mắt thày sâu dần chấm nhỏ
Đong đầy năm tháng buồn vui
Tháng mười một rồi, nay đã hai mươi
Thày nhận hoa tươi
Cài lên ngực cuộc đời đang đổi mới
Thày cứ nhìn không nói
Tôi hiểu mình có lỗi biết bao nhiêu!


Hòa Lạc, Sơn Tây 20 tháng 11 năm 1986

0 nhận xét:

Đăng nhận xét