Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

ANH CÒN TRẺ


Tặng A

Anh còn trẻ, không, anh già có thể
Sợi tóc bạc trên đầu không chịu già như thế
Cứ đòi lại cái xanh thời trai trẻ
Máu dạt dào trong huyết quản hai mươi

Năm tháng đi qua khóe miệng anh cười
Sương gió ứ trong nếp nhăn rạm nắng
Bập bùng lóe trong mắt hiền yên lặng
Rất yêu đời hồn hậu mỗi chồi cây

Năm mươi hai tuổi đời anh tính việc dựng xây
Căn nhà nhỏ đón con về năm tháng
Nào có vạm vỡ đâu mà đôi vai trĩu nặng
Đất nước còn nghèo lắm phải không anh?

Đêm chia tay khói thuốc quyện ân tình
Tôi thầm hẹn thăm quê anh nắng lóa
Dù cái nắng của miền Trung nghiệt ngã
Mà lòng người dìu dịu những yêu thương

Tôi lắng nghe muốn hái cải đêm trường
Từng quả mọng cất vào trong nỗi nhớ./.
Hòa Lạc 8/1985

Gửi thi san “Hương đất Việt”
NGUYỄN THẾ THÊU
CLB thơ Việt Nam Xuân Mai
Chương Mỹ - Hà Nội

0 nhận xét:

Đăng nhận xét