Pages

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

SẮC NẮNG



Vòm cây trưa nắng tỏa
Khoảng trời kẽ lá vào thơ
Dưới vòm cây yên ả
Vị mát tươi đời thường
Vào yêu thương ghi nhớ
Trưa hè trở tiếng ve ngân.


Ai chẳng đã một lần
Say cái nắng thấm lên xanh búp cỏ
Ôi nắng tỏa từ không cùng không có
Mang trời cao xuống đất thở yên bình
Nắng tan vào mạch nhựa lá cây xanh
Dừng lại đó để biến thành sự sống
Dồn nén mãi tới hạt mầm nhú mọc
Nắng lại vào như giấc mộng hồi luân.

Nắng xuống rừng xa, nắng trải mái gần
Vàng phơi bòng nét xuân sơn rực rỡ
Vẻ phong vân bỡ ngỡ
Hồn người mở cửa bay…
Ôi, cái nắng chiều nay
Vàng những phấn rắc vào cây lá
Như đã rắc vào đời yên ả giấc mơ xưa
Trời đấy bâng khuâng, nắng trải ven hồ
Qúa khứ hiện lên đường mờ nét tỏ

Nhứng chiều vàng vạn cổ.!!!
Lưu những gì vào quá khứ thinh không?
Chiều nay sao nắng như gợi, như mong
Giữa hậu thế chút lòng trăn trở
Bước những bước đầu tiên
Trong nắng ban mai, khởi nguồn nỗi nhớ
Khi cất tiếng ê a là mắc nợ nhân quần
Không gian mở muôn chiều
Với bao la nắn tỏa
Khát vọng tuổi thơ!
Khát vọng loài người!
Khi đưa tay hứng những giải nắng trời
Máu thấm nắng đỏ tươi hồi hộp chảy
Thoáng một chút và bao giờ cũng vậy
- Vay đã đành.
-         Còn trả?
-         Lấy từ đâu?
Trong trẻo nắng rơi
Từng giọt
Lặn vào hoa
Lấp lóa sương nhòa
Bụi hiện hình khe cửa
Những khuyết tật tưởng không nhìn thấy nữa
Nắng soi vào sấp ngửa hiện mình ơi!

Phút ưu tư
Ta bỗng hiểu nắng trời
Có sức mạnh tuyệt vời như trí tuệ
Nếu quả thật
Có thiên đường thượng đế
Thì nắng trời và trí tuệ cao hơn
Ta già đi
Còn nắng cứ vàng ươm
Dẫu có tiếc cũng phải nhường hậu thế
Đời sống nở trong búp chồi tuyệt mỹ
Cùng nắng vàng và trí tuệ hồi luân./

                                                Hòa Lạc, Sơn Tây 187

0 nhận xét:

Đăng nhận xét