Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

NÚI TẢN SÔNG ĐÀ



Ừ ấy là sông Đà
Mênh mang xa núi tản
Chuyện Sơn Tinh thầy giảng
Sông Đà mãi tận cùng xa…
Thu reo vàng trong lá
Bồng bềnh lớn lên
Sức mẹ cạn dần, con đâu biết bảo rằng quên
Cứ vô tình mê mải
Nắng sợi gày lơi xuống lá thu xưa
Đôi sợi lẫn vào tóc mềm của mẹ
Nên bé lo toan.

          Gió chở nắng sườn non
          Tản viên bừng sáng mãi
          Lắng nghe đất chuyển
          Chim hót ân tình
          “Dẫu sông Đà bờ đá dựng xa xưa
          Mà thủy quái vẫn gầm gừ lũ xoáy
          Lịch sử những vòng lăn quằn quại
          Những trang, những dòng đẫm máu, mồ hôi.”

Trời lại xanh hơn
Sau từng cơn nước lửa
“Hãy lái máy cày làm ra hạt lúa
Thanh bình cho đồng quê, ấm tình đôi lứa
Cho những bếp hồng đỏ lửa mỗi ban mai
Hãy là một chàng trai!”.
Con hiểu lắm, sương thấm đầy tóc mẹ!

Gió ngọn nguồn thổi thế
Chim bay hút trời chiêù
Con bồng súng nhìn về núi tảng
Gió thỏi dọc sông Đà
Mùa thu trải mênh mang./.

`Hòa Lạc 07/1986


0 nhận xét:

Đăng nhận xét