Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

BÌNH MINH



Sương bẽn lẽn đậu trên ngọn lá
Ngủ rất say yên ả một đêm dài
Giấc ngủ no tròn có ánh sương mai
Thấm cái lạnh của đất trời để lớn
Thanh thản đợi bình minh thức giấc
Gởi tặng ánh hồng loe lóe bừng lên
Cây bạch đàn với những giọt sương lên
E lệ sáng sịu dàng mà khiếm nhã
Biết mình đẹp, bạch đàn không ồn ã
Chăm chút cho từng cái lá cũng duyên…

Vẫn cây bạch đà tôi biết đã lâu
Quen lỗi rẽ đến không nhìn nhận nữa
Bạch đàn đó thanh cao mà quyến rũ
Có tiếng rì rầm mạch nhưa nuôi cây
Trái núi nghển lên trên màn sương trắng
Xin bạch đàn gửi tặng chút màu xanh
Lòng lắng nghe cuộc sống dậy quanh mình
Ngày tháng cũ cứ làm tôi ngường ngượng!

Có tiếng nhỏ “ Anh bạn đời sung sướng!
Cái anh cần, em sẽ trả cho anh.
Cuộc sống chẳng bao giờ chịu để thiếu bình minh
Đừng để mất những gì mình quý giá.”

Ngày đang thức, nhịp sống dần hối hả
Nắng sớm đến trong lành mặt đất trải bao la
Gà đập cánh đuổi nhau vườn ai thế?
Thoảng mùi hương khóm nhài hoa nở hé
Trái cam vàng ngẫm nghĩ mãi vàng thu./.


Hòa Lạc 12/1985

0 nhận xét:

Đăng nhận xét