Bà tôi
chân cứng đá mềm
Gánh gồng
leo dốc Pha Đin một thời
Bây giờ
tóc bạc da mồi
Nụ cười
vẫn thoáng nét thời thanh niên
Cháu nghe
bà kể Điện Biên
Mường La,
Hát Lót …đi tìm người thương
Súng im mà
khắc chiến trường
Vẫn còn
khói cháy, vẫn vương phải mìn…
Mặt ông
khói súng sạm đen
Vết thương
“xoàng” cũng thiếp liền hai đêm
Bây giờ,
ông đã quy tiên
Mình bà
nhớ những nỗi niềm xa xưa
Chiều buồn
Đông Hải đổ mưa
Con tầu
Cảnh sát biển chưa cập bờ
Nhớ bà,
nháu viết vần thơ
Bà thay
cháu thắp hương thờ - giỗ ông
Biển giờ
lắm bão nhiều giông
Tuần tra
hải phận cháu không kịp về
Mong ngày
nghỉ phép thăm quê
Được bà
ôm, lại nhớ về Điện Biên
11/09/2013
0 nhận xét:
Đăng nhận xét