Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

TIỀN HẢI NHỚ


Kính cụ Nguyễn Công Trứ


Sóng Tiền Hải nghìn năm
Thì thầm bên bờ cát
Chiều dòng kênh gió hát
Ông Hi Văn(1) mở đất vén quang trời
Ba mươi năm đường quan chức ngược xuôi
“Dinh Điền Sứ”(2) một khoảng đời ngắn ngủi
Những thao thức bãi Tiền Châu(3) bão nổi
Nỗi khao khát ruộng đất của dân nghèo
Nơi chiều thần đầy cạm bẫy gieo neo
Cơn nóng lạnh nỗi thả câu tìm cá
Sông thấm đẫm đất miền Sơn Nam Hạ(4)
Canh gà run rẩy đèn khuya
Bước chiều hôm ngơ ngẩn bãi bồi kia:
          “Người tâm phúc - chính nông phu điền dã!”
Dinh Điền Sứ - dân cày bàn khai phá
Thể lòng trời, Tiền Châu hóa làng quê
Dòng Đại Hoàng(5) năm tháng vẫn mải mê
Phù sa đắp bãi bồi màu mỡ
Để Tiền Hải lúa lên xanh mua thuở
Ngã mũ chào, vang gió “ thông reo”(6)

Tay nghiên bút, tay gươm đao vùng vẫy
Thái Sư về dầu dãi vẫn lang trung (7)
Tuần phủ An Giang, lính đồn Quảng Ngãi
Ôi! Cái gì còn mãi(8)
          Hỡi Hi Văn ./.

Hòa Lạc 1987
1.     Tên chữ của Nguyễn Công Trứ ; 2. Chức quan, cũng là chỗ khi ông khai khẩn Tiền Hải và Kim Sơn ; 3. Tên bãi biển Tiền Khải chưa khai khẩn ; 4. Vùng Thái Bình, Nam Định ngày nay ; 5. Sông Hồng Hà ; 6. Thơ Nguyễn Công Trứ “Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo” ; 7,8. 41 tuổi mới thi đỗ ra làm quan  “lang trung” lên thái sư rồi đại tướng...đang làm tuần phủ An Giang bị giáng oan làm lính can đồn ở Quảng Ngãi. Về hưu vẫn “lang trung”. Ông từng viết “Đã mang tiếng ở trong đất trời, phải có danh gì với núi sông”



0 nhận xét:

Đăng nhận xét